CƯNG CHIỀU NGƯƠI KHÔNG ĐỦ
Phan_13 end
Mạch Thiên Tuyết gật đầu, xuống xe ngựa, đem màn xe buông, chỉ sợ gió lạnh tiến vào đông lạnh bọn họ, lại đem hai bên cửa sổ nhỏ mở ra một ít, sợ hai người cấp buồn. Cuối cùng có thể xuất phát, Tương Long cầm cương giục cho xe ngựa chạy đi, Thanh chuẩn bị rượu và một ít đồ nhắm tọa một bên, trên đường vẫn thói quen ôm quyển sách xem. Tần Sương Kích, Phong Nhã, Mạch Thiên Tuyết ba người liền kỵ mã hộ ở một bên.
Phong Nhã vẫn lo lắng, thỉnh thoảng lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào bên trong. Mới đi được một nén hương, Phong Nhã đột nhiên hét to một tiếng, nhảy xuống ngựa xốc lên bức màn, hai người kia tưởng rằng gặp chuyện gì không may, cũng vội vàng nhảy xuống ngựa xông lên, vừa thấy, đều ngây người.
Thảm Ba Tư thật dày bị đổ qua một bên, hai cái dáng dấp nho nhỏ dây dưa cùng một chỗ, quần áo hỗn độn, cúi đầu, thanh âm hừ hừ nhỏ nhỏ không biết từ trong miệng ai thốt ra, nghe được ba người máu đều đông lạnh!
“CÔ – ĐỒNG!”Phong Nhã điên cuồng hét lên: ” BUÔNG Y NHI RA CHO TA!”
Trước khi Phong Nhã kịp phát cuồng thì Mạch Thiên Tuyết đã xông lên đem Cô Đồng kéo ra. Cô Đồng bất mãn hừ một tiếng, Y Nhi cũng là ngơ ngác nằm không biết làm sao. Hai cái thân thể nho nhỏ quần áo đều bán khai, nhìn kỹ trên cổ Y Nhi còn lưu lại một ít nước. . . . . .
“Mạch Thiên Tuyết, xem trọng người của ngươi!”Phong Nhã mắng, sau đó nhảy lên xe ngựa đem Y Ân ôm vào trong lòng ngực, gắt gao kéo lại vạt áo trước của hắn. Trừng mắt về hướng Cô Đồng đang giãy giụa không ngớt: “Từ nay về sau, bất chuẩn ngươi tái tiếp cận Y Nhi!”
Cô Đồng khinh thường hừ một tiếng, quay đầu, liền nhìn thấy phía sau Mạch Thiên Tuyết ánh mắt đều phiếm tơ máu, thầm kêu một tiếng, Cô Đồng lập tức mếu máo khóc lớn lên: “Ô oa a, ta thích Y Nhi, ta muốn cùng Y Nhi một chỗ, đừng tách ta với Y Nhi ra, Y Nhi Y Nhi, ô oa a ──”
Ba người sắc mặt đều xanh. Tiểu quỷ này ngay cả giải thích đều lười, coi như là đang giả vờ trước mặt bọn họ. Tần Sương Kích, Phong Nhã sẽ không mềm lòng, nhưng mà Y Ân nhìn không thấy, chỉ nghe Cô Đồng đang khóc nói đừng tách ra, lập tức liền khóc theo, tay vươn ra về hướng Cô Đồng, miệng kêu lên: “Đừng cùng Đồng tách ra. . . . . .”Tiềm thức cho rằng Đồng sẽ bị mang đến một nơi đáng sợ nào đó, cho nên mới có thể khóc lợi hại như vậy, hắn tự nhiên là khóc càng thêm lợi hại .
Hai người sợ hãi, càng không ngừng hống hắn, làm sao còn dám nói làm cho bọn họ tách ra. Cái gì tự tôn, ghen, hết thảy đều quăng sang một bên, hứa hẹn trăm điều nghìn chuyện, thiếu chút nữa ngay cả bán mình khế đều muốn ký, cuối cùng mới hống Tiểu Đông Tây ngừng khóc.
Cô Đồng gào khóc một trận, khóe mắt nhìn lén Mạch Thiên Tuyết vẫn là mặt lạnh, không có biện pháp, tiếp tục gào khóc, không cẩn thận khụ một tiếng, liền nghe được Mạch Thiên Tuyết thở dài, đưa hắn đặt tại trong lòng ngực bất đắc dĩ nói: “Quên đi.”
Cô Đồng thở phào trong bụng, ngẩng đầu hôn một cái lên môi Mạch Thiên Tuyết, lại bò đến bên người Y Ân. Y Ân vừa đụng tới tay hắn liền nắm chặt , lo lắng ôm lấy hắn, sợ hắn bị bắt đi, bộ dáng rất là đáng thương. Phong Nhã cùng Tần Sương Kích nhìn nhau, trong lòng ai thán, bất đắc dĩ đỡ hai người nằm xuống. Phong Nhã ngàn đinh vạn dặn bảo, “Nói cho ngươi biết Cô Đồng, bất chuẩn hôn lại Y Nhi, bằng không ta đem ngươi đá văng ra ngoài.”
“Nếu Y Nhi hôn ta thì sao?”Cô Đồng hỏi.
“Sẽ không.”Phong Nhã khẳng định chắc chắn, bình thường Tiểu Đông Tây chính là cho dù hống đến cỡ nào cũng sẽ không chủ động thân bọn họ.
Cô Đồng nheo lại mắt cười, vỗ vỗ Y Nhi: “Y Nhi, hôn ta.”
Y Ân liền ôm hắn, ở trên môi hắn hôn một cái. Ba người trong lúc đó lập tức sát khí tràn ngập, Mạch Thiên Tuyết ánh mắt phiếm hồng nhìn chăm chú Y Ân, Phong Nhã cùng Tần Sương Kích sắc mặt phiếm xanh nhìn chăm chú Cô Đồng. Hai “thằng bé” lại dường như hoàn toàn không cảm ứng, xoay người, thay đổi tư thế thoải mái, tay đặt ở trước ngực, mặt đối mặt, ngọt ngào ngủ.
Cuối cùng ba người đương nhiên là cái gì cũng không có làm, ngoan ngoãn vì hai tiểu bảo bối dịch hảo góc chăn, rời khỏi xe ngựa.
Tuyết đọng rất sâu, ba người kỵ đều là ngựa tốt, hành tẩu vẫn nhanh chóng, giá xe ngựa đều là bát thất thiên lý mã, tốc độ lại càng không nói, rất nhanh đã tới cửa thành. Bạch Long tự ở ngoài thành mười dặm, mấy người nhanh hơn tốc độ, cũng đỡ phải nửa đường hai tiểu bảo bối lại có động tĩnh gì khác.
Rất xa nghe được có người khóc kêu, Phong Nhã quay đầu, liền nhìn thấy một góc ở cửa thành có mấy người đang tranh cãi gì đó. Hai tên hán tử cao lớn đang áp chế một gã quần áo lam lũ.
Phụ nhân kia khóc kêu, trên mặt từng mĩ diễm tràn đầy chật vật. Phụ nhân cuối cùng giãy thoát khỏi hai người đang kiềm chế tay nàng, nhanh bắt lấy gã nam nhân gầy ở trước mặt : “Ngươi không thể làm như thế! Đem tiền trả lại cho bọn họ, ngươi có thể nào đem ta bán vào nơi như thế?”
Gã nam nhân gầy kia một cái tát đánh vào trên mặt hắn, thoạt nhìn gầy yếu nhưng lực khí cũng không phải là nhỏ, chỉ một chút mà đánh cho phụ nhân hai bên mặt đều sưng phù nổi lên: “Không bán ngươi, không bán thì ta và ngươi ăn cái gì? Nếu không phải tiện nhân ngươi đem ta lừa đến nơi đây, ta sao có thể trở nên thê thả đến như vậy? Ta hiện tại ăn cơm đều có vấn đề, ta không bán ngươi chẳng lẽ bán chính mình a?”
Phụ nhân kia ôm lấy mặt ngẩn ngơ, đột nhiên thét lên chụp lấy nam nhân: “Ngươi này đồ vô dụng, cư nhiên dám đối với ta như thế, ta muốn ngươi không chết tử tế được!”Phụ nhân này một trảo không phải là nhỏ, móng tay lúc này ở trên mặt nam nhân họa xuất từng đạo vết máu, nam nhân kêu lên thảm thiết, nắm lấy cổ của nàng nghĩ muốn đẩy nàng ra. Phụ nhân lại hướng hai mắt của hắn mà cào.
May mắn hai hán tử kia tiến lên bắt lấy phụ nhân đem hai người tách ra, đôi mắt nam nhân kia mới được bảo toàn. Phụ nhân còn tiếp tục thét chói tai giãy giụa, trong đó một tên hán tử đánh nàng một cái tát, thấy nàng câm miệng, nhân tiện nói: “Loại nam nhân bán vợ như vậy còn muốn dây dưa với hắn làm gì? Đi theo chúng ta về Hoa Xuân Các, tương lai có thể gặp được một quan lớn lão gia, sau đó muốn đối phó với nam nhân này còn không phải việc nhỏ nhặt sao?”
Phụ nhân kia ôm mặt, kinh ngạc, nhìn nam nhân của nàng, trên mặt đột nhiên nổi lên một nụ cười quỷ dị, cười đến nam nhân kia phát run, hai tên đại hán lớn mạnh cũng thối lui từng bước.
“Cha, mẹ, ta thật đói!” Từ phía sau gốc cây chui ra một thiếu niên hơi mập mạp, cánh tay phải dùng mảnh vải gắt gao giữ lấy, hốc mắt thâm quầng, hắn một bên vừa sờ vào cái bụng đang kêu càu nhàu không ngừng vừa đi lại đây, quần áo có chút bẩn che trên người hắn, có vẻ trống trơn đãng đãng.
Phụ nhân nhìn thấy hắn, lý trí liền quay về nguyên trạng, bi thương đối hắn khóc ròng nói: “Bảo nhi, Bảo nhi, ngươi mau cứu cứu mẹ! Cha ngươi. . . . . . Cha ngươi cầm thú không bằng, nhẫn tâm đem mẹ ngươi bán vào thanh lâu!”
“Bán?”Thiếu niên tìm ra manh mối nghĩ nghĩ, hỏi: “Bán, có phải hay không sẽ có tiền?”
“Đương nhiên là có tiền!” Gã nam nhân gầy oán hận nhìn về phía nữ nhân: “Này kỹ nữ, thật đáng giá!”
Gã nam nhân gầy mới vừa nói xong, liền bị một cỗ lớn lực đánh ngã, thiếu niên kia cúi xuống lục lọi bên trong áo trước bụng hắn. Chỉ chốc lát liền lấy ra một túi tiền, thiếu niên giơ lên túi tiền, cười thật to kêu lên: “Ha ha, có tiền, có tiền ! Có thể đi ăn được rồi, ta muốn ăn cá muối chân gà!”Thiếu niên cao hứng kêu toáng lên rồi chạy đi, hoàn toàn không nhìn đến phụ thân cùng mẫu thân của hắn.
Gã nam nhân gầy ôm bụng đứng lên, khập khiễng đuổi theo, vừa truy vừa khẩn trương kêu: “Đem tiền trả lại cho ta, đó là của ta. Ngươi này. . . . . . Ngươi này nghiệt tử. . . . . .”
Phụ nhân ngơ ngác nhìn dáng dấp hai người đang chạy ngày một xa, đột nhiên cười khanh khách, tiếng cười vô cùng quỷ dị. Hai hán tử kia đồng thanh thở dài, nắm lấy nàng nói: “Đi thôi, đi thôi!”Phụ nhân còn đang cười ha ha, cùng với hai hán tử từng bước rời đi.
Phong Nhã lạnh lùng quay đầu trở lại, Mạch Thiên Tuyết cùng Tần Sương Kích ở phía trước nói chuyện với nhau, tựa hồ không thấy được vừa rồi phát sinh chuyện gì. Phong Nhã nhìn về phía xe ngựa, khóe miệng mang theo nụ cười thật ôn nhu, để sát vào cửa kính xe nhìn bảo bối bên trong đang trầm ngủ.
Tươi cười chợt ngừng lại, Phong Nhã nghiến răng nghiến lợi mắng: “Cô Đồng, ngươi còn dám thân hắn thử xem xem ──”.
——-Toàn bộ văn án———-
Phiên ngoại (Tên của Y Nhi)
(1)
Y Nhi nguyên cũng là một tiểu thiếu gia được sủng ái!
Vương phu nhân qua đời vừa qua khỏi nửa năm, Y lão gia trong lòng thương nhớ thê tử, đối với đứa con độc nhất cũng yêu thương chăm sóc. Mặc dù sau đó lại nghênh tiến Vi thị, cũng lại có thêm một đứa con, nhưng không vì thế mà bỏ mặc Y Nhi.
Đến khi Y Nhi gần một tuổi, mọi người mới dần dần phát hiện đôi mắt Y Nhi không nhìn thấy. Vi thị châm chọc khiêu khích, luôn miệng nói đó chính là báo ứng. Y lão gia bị nói trong lòng bất an, lại cho là Y Nhi như thế nếu để người khác biết sẽ làm mất mặt của hắn, liền lệnh bà vú đem Y Nhi ôm đi ra ngoài ném, chính mình tung tin ra là Y Nhi chết non.
Bà vú đau lòng thiếu gia đáng thương, đưa hắn trộm giấu đến sài phòng ngoài hậu viện hoang phế. Y Nhi đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, rất ngoan ngoãn ăn ngủ ngủ ăn, nhưng lại không có bị người phát hiện, lặng lẽ còn sống ở trong Y phủ.
Y Nhi sau khi hơn một tuổi chậm rãi học được khóc nháo. Bởi vì cả ngày không người để ý tới, chỉ có một mình bị giam ở sài phòng lạnh như băng, nhìn không thấy lại nghe không đến thanh âm, vô cùng lo sợ nên thường gào khóc thật lớn, thế nhưng cho dù khóc đến khan cả tiếng cũng không có người để ý tới. Cho đến khi bà vú mang đồ ăn đến, Y Nhi liền ngừng khóc, thút thít xoa đôi mắt sưng đỏ, vưon hai tay nhỏ bé muốn có người ôm hắn.
Tân phu nhân đối bà vú từng hầu hạ Vương phu nhân rất có thành kiến, bà vú không dám ở lâu, chỉ muốn uy Y Nhi ăn tốt liền muốn ly khai. Y Nhi cầm lấy tay áo bà vú, lại bắt đầu khóc.
Như thế vài lần, hống cũng hống không được. Bà vú lo sợ tiếng khóc của tiểu thiếu gia sẽ làm cho người khác phát hiện mà tìm tới, nên đành phải nhẫn tâm đem tay chân hắn trói chặt, dùng mảnh vải ngăn chặn miệng của hắn, làm cho hắn không động đậy được, lại phát không ra tiếng mới an tâm rời đi.
Thà rằng tiểu thiếu gia chịu tội một chút còn tốt hơn là bị phát hiện. Vị tân phu nhân kia. . . . . . Không phải là người rộng lượng. Nếu là khi đó là do tân phu nhân xử lý chắc thiếu gia cũng không được đem giao cho nàng đem ném, nghĩ lại cũng là một sự may mắn.
Bà vú nghĩ như vậy, cũng bất chấp tiểu thiếu gia khóc đến nỗi đôi mắt đều sưng đỏ không mở ra được, mỗi ngày cột lấy hắn. Lúc đầu còn có thể buông ra tiểu thiếu gia làm cho hắn hoạt động một chút, khóc thành tiếng thật còn không có quan hệ, tiểu thiếu gia khóc lâu lắm, đến khi lấy khăn ra khỏi miệng của hắn cũng chỉ có thể khóc thút thít. Thế nhưng hắn vẫn ôm lấy chân bà vú, dùng đồ ăn hống hắn thế nào cũng không chịu buông tay.
Bà vú bị phân công việc rất nhiều so với trước đây, đều là tranh thủ lúc rảnh rỗi đến uy tiểu thiếu gia, còn tốt hơn không dễ dàng hống hắn ăn, lại bị hắn quấn quít lấy không buông, thời gian liền qua hồi lâu. Bà vú trong lòng sốt ruột, sợ tân phu nhân lại tìm nàng phiền toái. Về sau uy tiểu thiếu gia liền không hề buông ra tay chân hắn, chỉ cởi bỏ mảnh vải nơi miệng hắn uy thực.
Lúc đầu Y Nhi còn có thể nháo, cáu kỉnh khóc không ăn. Bà vú thật sự không thời gian hống hắn, có đôi khi liền tùy ý hướng miệng hắn đúc lấy đúc để vài hớp liền chạy về làm việc. Tân phu nhân càng ngày càng được sủng ái, tính tình càng ngày càng quá quắt, hạ nhân hằng ngày cũng không sống khá giả, bà vú không dám có một chút sai lầm. Có đôi khi bận tối mắt tối mũi cũng quên cấp tiểu thiếu gia uy cơm, Y Nhi đói bụng đến đáng thương, lúc sau bà vú uy cái gì liền chạy nhanh ăn, không dám cáu kỉnh.
Cứ như vậy bị trói đến ba tuổi. Y Nhi không biết vì cái gì chính mình không động đậy, lại thói quen không phát ra tiếng vang. Ngoan ngoãn nuốt xuống đồ ăn bà vú đút cho, sau đó miệng lại bị nhét vải khăn, Y Nhi liền đóng mắt lui ở trong góc nghe tiếng bước chân đi xa.
Thói quen bất động không nói lời nào, đến khi bà vú cởi dây thừng trói tay chân Y Nhi ra, Y Nhi cũng không động, tiểu hài tử đến tuổi này đã muốn chạy nháo khắp nơi, Y Nhi còn đứng chưa vững, cũng không có học được nói chuyện.
(2)
Bà vú mỗi khi nhìn đại thiếu gia nhỏ gầy rồi nghĩ đến Nhị thiếu gia trong phủ được sủng ái ăn ngon ngủ kĩ béo vù vù, đau lòng rơi lệ. Chỉ không ngừng nhắc tới: “Thiếu gia thật đáng thương, thiếu gia thật đáng thương.”
Bà vú kiến thức kém, không biết cách dạy Y Nhi nói chuyện, mỗi lần cấp Y Nhi đưa cơm cứ luôn miệng tục tục cằn nhằn, kể lể về thời gian trước đây theo hầu hạ Y phu nhân ôn nhu đã qua đời cho đến khi cùng trượng phu ở lại Y phủ làm người hầu kẻ hạ ra sao, nói xong liền gào khan vài tiếng, nói chính mình mệnh khổ. Y Nhi giương miệng, a vài tiếng, không học được gì.
Bà vú không nói lời nào, chỉ cảm thấy tiểu thiếu gia cứ im lặng như thế cũng bớt lo.
Cứ như vậy mãi cho đến năm tuổi. Y Nhi nhìn không thấy, lại không ai dạy hắn, đi đường đều đi không tốt, vẫn là không nói. Bà vú dần dần tuổi già, động tác càng ngày càng chậm chạp, Y phu nhân xem nàng lại không vừa mắt. Bà vú toàn gia đều là hạ nhân ở Y phủ, sợ Y phu nhân vì ghét bỏ mà đuổi nàng đi, cho nên không dám ở chỗ Y Nhi mà lãng phí thời gian, đều là vội vàng mang theo cơm cùng đồ ăn thừa nhét vào trong tay Y Nhi liền chạy vụt đi. Trong một thời gian rất dài đã không cùng Y Nhi nói chuyện, thế là Y Nhi càng ngày càng trầm tịch.
Ngày đó, Y Nhi nghe được tiếng bước chân.
Thanh âm bước đi rất nhẹ nhàng, không giống với cước bộ vội vàng của bà vú.
Y Nhi nằm úp sấp trên tấm ván gỗ ghé tai vào tường nghe. Y Nhi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiếng bước chân nào khác ngoài của bà vú ra.
Có tiếng cười rất vui vẻ “Ha ha ha ha” vọng lại. Y Nhi hồi hộp dõng tai nghe. Y Nhi cũng chưa từng nghe qua loại thanh âm này.
Đột nhiên “xoạt” một tiếng, thanh âm kia “a” một chút, đột nhiên liền oa oa khóc lớn lên. Y Nhi sợ tới mức lui thành một đoàn. Không, không liên quan đến Y Nhi. Không phải Y Nhi khóc, không thể trói Y Nhi lại!
Lại có tiếng bước chân khác vọng tới, Y Nhi lui đến góc sáng sủa che miệng lại không dám thở mạnh. Chớ sợ chớ sợ, có, có người tiến vào Y Nhi liền cười, không phải Y Nhi khóc, Y Nhi không có tranh cãi.
“Bảo nhi, làm sao vậy?”
Thanh âm kia vẫn còn khóc, rõ ràng nghe được tiếng bước chân đã tới, nhưng mà tiếng khóc vẫn không bị ngăn chặn lại. Chưa từng nghe qua một thanh âm ôn nhu đến vậy: “Bảo nhi ngoan, không khóc a, ngươi mà khóc mẹ sẽ đau lòng lắm đấy.”
Thanh âm khóc càng thêm lớn, một bên khóc một bên kêu lên rất to: “Mẫu thân, mẫu thân, ta đau quá.”
“Bảo nhi ngoan, đau chỗ nào? Mẫu thân xoa bóp cho ngươi, còn đau không?”
“Còn đau.”
“Bảo nhi ngoan không khóc, mẫu thân sẽ kêu đại phu tới giúp Bảo nhi bôi thuốc, bôi thuốc sẽ không đau nữa.”
“Ta không chịu, ta muốn ăn hoa quế cao, ăn hoa quế cao ta sẽ không khóc.”
Thanh âm ngừng khóc, lớn tiếng kêu, tiếng bước chân lại bính bính bính rất lớn. Y Nhi sợ hãi.
Nhưng mà người được kêu là mẫu thân cũng không có tức giận, dùng giọng nói thật ôn hòa nói: “Hảo hảo, chỉ cần Bảo nhi cao hứng, muốn ăn cái gì đều được.”
“Oa, mẫu thân tốt nhất .”
“Biết là tốt rồi. Ta là mẫu thân của ngươi, không tốt với ngươi thì tốt với ai đây.
“Ha ha, mẫu thân mẫu thân, Bảo nhi không muốn đi đường.”
“Ai, mẫu thân ôm ngươi. Hải, thực trầm, Bảo nhi của ta, tiểu tổ tông của ta a ────”
Tiếng bước chân biến thành chỉ còn là của một người, ha ha cười đi ngày một xa. Y Nhi vẫn còn dán tai trên tường, cách tấm ván gỗ mỏng manh, nghiêng lỗ tai nghe, cho đến khi rốt cuộc không còn nghe được thanh âm gì.
Y Nhi ngây ngốc ngồi thật lâu, bà vú đến đây cũng chưa phát hiện. Bà vú cảm thấy rất kỳ quái, hôm nay Y thiếu gia nghe được thanh âm của nàng cũng hoàn toàn không phản ứng, thân thể ngồi chồm hỗm tựa vào trên tường, miệng lẩm nhẩm tựa hồ đang cố nhớ kỹ cái gì đó.
“Thiếu gia? Y thiếu gia?”
Bà vú tới gần, Y thiếu gia không phải là bị bệnh đó chứ?
Y Nhi nghe vậy ngẩng đầu, há mồm nho nhỏ nói một tiếng. “Cái gì?” Bà vú không có nghe được. Y Nhi cắn môi dưới, thần tình khẩn trương, ngón tay cầm lấy góc áo, mang theo âm rung, thật cẩn thận kêu: “Mẫu. . . . . . Thân. . . . . .”
Y Nhi học được từ thứ nhất kể từ khi sinh ra, đó là mẫu thân.
(3)
Bà vú nghe được Y Nhi kêu to, đầu tiên là đau buồn nói:”Ta không phải mẫu thân của ngươi . . . . . .” Lại bỗng nhiên che lấy miệng Y Nhi hoảng sợ nói: “Y thiếu gia, ngài khả ngàn vạn lần không được nói chuyện a, nếu để cho phu nhân nghe thấy sẽ rất nguy hiểm.”
Bà vú đem cơm thừa đã nguội lạnh nhét vào trên tay Y Nhi, trước khi ra cửa lại dặn dò: “Thiếu gia ngàn vạn lần không được nói đó.”
Y Nhi đang cầm bát cơm ngơ ngác ngồi, cắn môi dưới, nước mắt lưng tròng nơi khoé mắt đang chực chờ rơi xuống. Nháy mắt mấy cái, cuối cùng nhịn không được, chỉ có thể vùi đầu nhỏ giọng nức nở.
Y Nhi chưa lần nào tái nói chuyện nữa, bà vú lại không để ý nhiều đến, vẫn ngày ngày đến rồi chạy đi vội vàng. Y Nhi mỗi ngày đều ghé vào tấm ván gỗ trên tường, ngóng trông có thể nghe được tiếng nói chuyện thật ôn nhu của “Mẫu thân”.
Vội vàng tới rồi mùa đông.
Tuyết rơi rất lớn, chẳng mấy chốc đã cao ngang mắt cá chân. Bà vú số lần tới càng lúc càng ít, chỉ chuẩn bị một giỏ thực phẩm đặt ở bên cạnh Y Nhi, để khi đói bụng Y NHi có thể tự mình lấy ăn, không phải đi ra ngoài, bên ngoài đang vô cùng rét lạnh. Y Nhi không dám kêu lên tiếng nào, chờ đồ ăn cũng không thấy bà vú mang tới.
Y Nhi dinh dưỡng không đầy đủ nên thân mình thật sự không thể vì hắn cung cấp nhiệt lượng thiết yếu. Vừa đến mùa đông, thân mình nho nhỏ liền bị đông lạnh đến tràn đầy tổn thương do giá rét. Bà vú trộm lấy một cái chăn bông cũ của hạ nhân trong phủ ném cho Y Nhi, trong ba tầng ngoại ba tầng, phía dưới còn lót hai đệm giường nhỏ, kết thành một cái túi ngủ thật dày để cho Y Nhi tránh ở bên trong sưởi ấm.
Nhưng mà sài phòng tứ phía thông gió, mang theo bông tuyết, gió lạnh không ngừng quán tiến vào, ở trên chăn bông đóng băng thành một tầng sương mỏng. Chăn bông bỗng biến thành lạnh như một khối băng.
Y Nhi run run thân thủ đụng đến cái giỏ trúc, đem cái giỏ lạnh như băng cũng kéo vào chăn bông, rồi đem chăn bông phong kín tận lực không cho gió quán tiến vào. Thật cẩn thận cuộn mình ở trên đệm lạnh như băng, bàn tay lại sờ soạng trong giỏ trúc, cầm lấy nắm cơm đã đông cứng lạnh lẽo ăn vài hớp, liền nhắm chặt mắt run rẩy thân thể, liều mạng dỗ cho chính mình phải mau ngủ nhanh một chút. Mơ mơ màng màng ngủ, cuối cùng không – cảm giác rét lạnh. Vẫn ngủ vẫn ngủ, đói bụng đến chịu không được mới miễn cưỡng ăn vài hớp, sau đó tiếp tục ngủ, chỉ ngóng trông thời điểm tỉnh ngủ sẽ không lạnh.
Trong lúc ngủ mơ nghe được rầm rầm một tiếng nổ, trên người đột nhiên bị vật nặng ngăn chặn. Nhờ có chăn bông thật dày nên không cảm giác được đau, nhưng mà lại không thể động. Y Nhi thật sợ hãi, nghĩ phải ngoan, cứng rắn chịu đựng không dám làm cho mình kêu lên một tiếng rên.
Tuyết đọng thật dày bên ngoài rốt cuộc làm cho sài phòng chóng đỡ không nổi mà sụp đổ. May mắn Y Nhi ngủ ở trong góc mới không bị tấm ván gỗ ngã xuống tổn thương. Nhưng một mảng tuyết lớn sàn sạt theo sài phòng tuôn xuống, đem Y Nhi toàn bộ chôn ở trong tuyết.
Y Nhi vẫn chờ bà vú đến giúp, chính là đột nhiên không thở nổi, giương miệng liều mạng hút khí, nhưng mà vẫn khó thở quá. Giãy giụa làm cho chăn bông trên người lộ ra một góc, tuyết lạnh cứ thế mà quán tiến rơi vào, chôn hết nửa người Y Nhi. Y Nhi suy nghĩ phải chui ra bên ngoài, vừa cử động, tuyết lại tràn vào nhiều hơn khi khe hở được mở rộng, trong nháy mắt lại đưa hắn chôn vùi vào trong tuyết.
Y Nhi bị giữ chặt, chỉ có thể miễn cưỡng dùng bàn tay nhỏ bé đã bị cái lạnh làm cho đỏ bừng mò mẫm chung quanh, rồi bắt lấy được một tấm ván gỗ bên ngoài nghĩ muốn đi ra ngoài, chân dường như bị cái gì đó ngăn chặn, tiến không được, nửa người đã bị chôn ở trong tuyết, không thể động đậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Nhi bị cuồng phong đánh vào làm cho đau buốt, tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt lấy tấm ván gỗ không để cho mình bị tuyết chôn hết cả người, tơ máu từ nơi bàn tay bật ra nhuộm hồng trên tấm ván, nhưng Y Nhi không có cảm thấy được đau. Thân thể đã bị đông lạnh đến chết lặng, sợ hãi cùng tiếng cuồng phong không ngừng gào rít bên tai làm cho Y Nhi rốt cuộc kiềm chế không được kêu khóc lên.
Nhưng mà tiếng gào khóc yếu ớt kia trong cơn bảo tuyết căn bản không có người nào nghe thấy, cho đến khi Y Nhi khóc đến cổ họng đều đau rát, toàn thân dần mất đi tri giác, mới rốt cuộc có một hạ nhân đi ngang qua phát hiện, trước khi Y Nhi hít thở không thông đã cứu hắn thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
Mặc dù tránh được một kiếp, nhưng cũng bại lộ thân phận của Y Nhi. Bà vú một nhà bị phu nhân nổi cơn thịnh nộ đuổi ra khỏi phủ, Y Nhi bị giữ lại.
Vừa mới bị hạ nhân đặt vào nước lạnh để giúp thả lỏng tứ chi, lập tức có người đến nói phu nhân muốn gặp, vì thế Y Nhi mới vừa thanh tỉnh không lâu liền bị vội vàng mặc quần áo đem ném tới trước mặt phu nhân.
Y phu nhân đi một vòng quan sát Y Nhi, sau đó hất hàm hỏi: “Tên gọi là gì?”
Y Nhi nghe được đây chính là thanh âm của mẫu thân mà hắn mỗi ngày đều tưởng niệm, ý thức đang còn mơ hồ liền nhanh chóng thanh tỉnh, nghe mẫu thân hỏi tên mình, Y Nhi rất muốn rất muốn nói nói ngay, nhưng mà nói chuyện thật khó khăn: “Y. . . . . . Thiếu gia. . . . . .” Bà vú đều là kêu Y Nhi như vậy.
Chính là mẫu thân rất không cao hứng, hung hăng đánh Y Nhi một cái tát, mắng: “Ngươi cũng cân xứng mình là thiếu gia?”
Y Nhi bị đánh ngã dài trên mặt đất, bên má chưởng ấn sưng đỏ nóng bừng đau rát. Mẫu thân lạnh lùng nói: “Đừng ở đó mà giả vờ chết, mau đứng lên. Hảo hảo trả lời cho ta.”
Y Nhi rụt lui, nghe được mẫu thân ôn nhu cư nhiên lại hung hăng chửi mình như vậy. Nghĩ là chính mình nhất định đã nói sai gì đó, khó trách bà vú đều dặn đi dặn lại bảo Y Nhi không được nói. Khó khăn di động đôi chân vẫn còn đang bị tê cứng vì lạnh mà co rúm đứng lên, cũng không dám nói nữa.
Y Nhi không dám lên tiếng nữa, Y phu nhân lại cực kỳ không hài lòng, nghĩ rằng Y Nhi không xem mình ra gì, tức giận quát lên: “Còn dám không trả lời câu hỏi của ta?”
Y Nhi nghe giọng mẫu thân dường như có điểm khó thở, vội lấy lòng gọi: “Mẫu thân. . . . . .” Từ này đã được hắn nhẩm đi nhẩm lại không biết bao nhiêu lần trong miệng cho nên thốt ra rất đỗi thông thuận lại có chút ngọt ngào. Y Nhi nhớ rõ cái người khóc nháo kia vừa gọi mẫu thân, mẫu thân đã rất ôn nhu nói chuyện với hắn. Nghe mẫu thân tức giận, Y Nhi liền cũng bắt chước theo, trong lòng nghĩ mẫu thân cũng sẽ thật ôn nhu nói chuyện với Y Nhi.
Nhưng mà điều không ngờ nhất chính là mẫu thân lại càng dùng sức tát vào mặt hắn, đánh cho Y Nhi một lần nữa ngã lăn ra.
“Chết tiệt nghiệt chủng, mẫu thân là ngươi có thể kêu sao?”
Y Nhi đau đến lui trên mặt đất, nghe được mẫu thân không ngừng mắng Y Nhi, khổ sở muốn khóc. Đột nhiên bị người kéo lấy tóc hắn nâng lên, trong chốc lát có một thanh âm nói: “Mẫu thân, hắn thật tốt ngoạn, tay ta huơ huơ ở trước mắt hắn, hắn cũng không có phản ứng, bắt hắn cho ta ngoạn đi?”
Thanh âm kia đúng là của người đã từng khóc nháo mà Y Nhi nghe được, chính là mẫu thân nghe được cái thanh âm kia nói chuyện nhưng không có tức giận, dùng giọng thật ôn nhu nói: “Được rồi, nếu Bảo nhi thích, sẽ cấp cho Bảo nhi chơi. Về sau ngươi cứ thoải mái mà xử lý hắn, không cần phải hỏi mẫu thân.”
“Hảo, mẹ tốt nhất .”
Bàn tay đang nắm tóc Y Nhi đột nhiên buông ra, làm hại Y Nhi ngã xuống trên sàn nhà đau điếng. Bảo nhi ôm mẫu thân ở nơi nào hoan hô, mẫu thân mẫu thân hiểu rõ nhất Bảo nhi.
Đương nhiên đương nhiên, Bảo nhi là bảo bối của mẫu thân.
Y Nhi nghe được mẫu thân cười, dùng thanh âm thật ôn nhu nói chuyện với người khác, trong lòng đau như cắt, so với thân mình còn đau hơn.
Hống xong đứa con yêu quý, Y phu nhân liền chuyển hướng Y Nhi còn lui trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói: “Nếu Bảo nhi nói thích ngươi, ta liền hảo tâm cho ngươi lưu lại. Thành thật trả lời câu hỏi vừa rồi của ta, còn dám bất tuân, xem ta như thế nào phạt ngươi.”
Y Nhi chính mình đứng dậy không nổi, bị hai hạ nhân bên cạnh chẳng thương tiếc xốc lên. Y Nhi vô lực, hai chân mềm nhũn dựa vào lực đạo hai bên mà đứng dậy, nghe được lời nói của mẫu thân, không dám làm cho mình “ngủ” đi mất, chỉ có thể tội nghiệp đáp: “Y. . . . . . Y. . . . . . Ân. . . . . . Ân. . . . . .”
Thật cẩn thận Y.. nửa ngày, nhưng lại không biết mình gọi là gì.
“Y Ân?” Y phu nhân nói: “Thật sự là một cái tên khó nghe, nghiệt chủng như ngươi mà cũng xứng họ Y?”
Vung tay áo bào nắm Bảo nhi rời đi: “Ngươi liền ở lại nơi này đi.”
Y Nhi nghe được mẫu thân không đuổi chính mình đi, rốt cục yên tâm nhắm mắt mà “ngủ”.
Phiên ngoại – Cô Đồng
Cô Đồng là tên lúc ban đầu của hắn. Bởi vì là bị cô nhi viện thu dưỡng, cho nên mới mang họ Cô. Đồng, nói đơn giản, là ứng với màu mắt của hắn. Cô Đồng, là một nam hài có đôi mắt thật xinh đẹp. Những người đến cô nhi viện, hầu hết vừa nhìn thấy, đều bị nam hài xinh đẹp kia hấp dẫn. Sau đó Cô Đồng cứ như vậy, bị hết người này đến người khác vì vẻ xinh đẹp của hắn mà nhận thu dưỡng, rồi lại thất vọng trả hắn về. Một lần lại một lần, tên không ngừng bị đổi, cho đến khi Cô Đồng quyết định, sẽ không bao giờ nguyện sửa lại tên theo ý của cha mẹ nuôi.
Năm nay mười hai tuổi, Cô Đồng lại một lần nữa bị trả về. Viện trưởng của cô nhi viện này là một người đồng tính đã ngoài 50 tuổi, mất “vợ” hay “chồng” gì đó, tính tình hiền lành. Ông đang ngồi ở trong phòng làm việc tận lầu sáu của cô nhi viện, đau lòng nhìn đứa nhỏ lúc ban đầu còn vô cùng sợ hãi khi đi theo người lạ, nhưng cho tới bây giờ lại trở nên hờ hững.
Đối diện là một nam nhân mập mạp đang không ngừng gào rít: “Ngươi nhìn mà xem, đây là thành tích gì đây? Vật lý 100 điểm, hắn mới thi được 98 điểm, thế còn hai điểm kia đâu? Hai điểm kia đi đâu ? 98 điểm… 98 điểm, mới xếp hạng ba trong lớp, nói ra ta còn mặt mũi nào mà nhìn người khác chứ? Con ta nhất định phải thông minh, có khả năng, nhưng hắn học hành thì tệ hại, bộ dáng đẹp thì có ích lợi gì? Một chút bản lĩnh đều không có, tương lai như thế nào kế thừa ta. . . . . .”
Cô Đồng ngồi xếp bằng ở trên ghế, lạnh lùng cười.”Trong đầu ngươi chắc chỉ toàn óc heo thôi, may mắn ngươi sinh không được, bằng không con của ngươi xác định vững chắc trong đầu cũng toàn là bã đậu, ngươi còn trông cậy nhiều vào năng lực để làm gì? Ngươi dưỡng được rất tốt sao?”
“Ngươi xem… ngươi xem, hắn đang nói cái gì?” Nam nhân mập mạp cơ hồ nhảy dựng lên, viện trưởng vội trấn an hắn, nhắc nhở Cô Đồng một câu, sau đó đối hắn nói: “Tiểu Đồng bình thường rất thông minh, bài thi thiếu hai điểm có lẽ là do sai sót, về sau chỉ cần hắn cố gắng là được, ngài cũng đừng giận hắn.”
Nam nhân mập mạp thở hổn hển hai tiếng, kêu càu nhàu trong miệng, vừa uống xong một ly trà, tiếp tục căm giận: “Học tập không giỏi cũng không đáng nói, vấn đề là hắn ngay cả làm người cũng không biết. Hai ngày trước là sinh nhật thiếu gia của tổng giám đốc chúng ta, ngươi biết hắn đã làm cái gì không? Hắn đem tiểu thiếu gia người ta đánh sưng cả mặt. Không phải chỉ là muốn hắn giả làm con ngựa cưỡi một chút thôi sao, có gì đặc biệt đâu chứ? Ngay cả điểm ấy cũng nhẫn nại không được. Hắn nghĩ hắn rất cao quý ư? Không phải chỉ là một tiểu tạp chủng không ai cần đến. . . . . .”
“Ngươi câm miệng cho ta!”Viện trưởng rốt cục chịu đựng không nỗi, vỗ bàn đứng lên, phẫn nộ chỉ tay về phía cửa: “Lập tức cút ra ngoài cho ta, nơi này của chúng ta không chào đón ngươi!”
Người nọ hừ một tiếng, dù sao cùng một gã đồng tính phân cao thấp cũng không hay ho gì, liền loạng choạng một thân thịt béo đi ra, vừa đi vừa nói: “Mẹ nó, làm như lão tử thích ở lại nơi khốn kiếp này lắm vậy? Ngươi nhanh chóng làm thủ tục cho ta trả lại đứa con nuôi này đi, lão tử không muốn ở đây thêm giây nào nữa.”
Cửa vừa đóng, Cô Đồng nhảy xuống ghế dựa, trấn an ôm lấy viện trưởng ma ma còn đang tức giận thở phì phò, nhẹ nhàng an ủi: “Viện trưởng, không có quan hệ, dù sao ta cũng không thích hắn.”
“Ngốc.”Viện trưởng thở dài, vỗ về mái tóc ngắn của đứa nhỏ.”Có đứa nhỏ nào không muốn ở cùng cha mẹ chứ? Không sao, viện trưởng ma ma lại tìm cho ngươi một gia đình mới.”
“Đừng.”Cô Đồng lắc đầu, rầu rĩ nói: “Ta không cần cha mẹ, phiền phức!”
Viện trưởng ngạc nhiên, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác đau lòng. Đứa nhỏ này bị trả về một lần lại một lần. Bởi vì bề ngoài quá mức xuất sắc, nên càng làm cho người ta chờ mong ở hắn những điều mà bản thân hắn không sao đáp ứng được. Hầu hết những cặp cha mẹ đến đây thu dưỡng con nuôi, đều mang theo giấc mộng muốn có một đứa nhỏ hoàn hảo. Thông minh, có khả năng, nhu thuận, mọi thứ xuất sắc. Bởi vì không phải đứa con ruột của mình, nên không thể chịu đựng được một chút không hợp tâm ý. Giống như khi mua bán thương phẩm, cảm thấy dùng tốt thì rất hài lòng, còn khi thấy có chút khiếm khuyết, liền trực tiếp đem hàng đi trả. Dù sao vốn là đứa trẻ không cha mẹ, chẳng qua chỉ là trở lại giống lúc ban đầu thôi. Bọn họ cho là như thế, cho nên không ai băn khoăn nghĩ đến một chút tâm tình của đứa nhỏ.
“Cha mẹ đều là như vậy.”Viện trưởng giúp đỡ Cô Đồng đến bên cửa sổ, nhìn vài đứa nhỏ ở dưới lầu đang chơi đùa trong viện.”Bởi vì luôn chờ mong, cho nên mới thất vọng, mới tức giận. Họ tức giận, là bởi vì yêu ngươi, hy vọng ngươi càng thêm xuất sắc. Tiểu Đồng, ngươi chỉ cần chiếu theo tâm ý của bọn họ mà biểu hiện, bọn họ sẽ. . . . . .”
“Ta không thấy như vậy.”Cô Đồng uốn éo đầu, nhảy lên bệ cửa sổ, ngửa đầu nhìn không trung, thấp giọng nói: “Cha mẹ thật sự sẽ không đối xử với đứa con như vậy.”
Viện trưởng định mở miệng, lại nghe Cô Đồng lẩm bẩm nói: “Ta không muốn làm tiểu hài tử của người khác nữa. Ta muốn mình làm phụ thân. Cho dù hài tử của ta không thông minh, không lợi hại, tất cả mọi người chán ghét hắn, xem thường hắn, ta cũng nhất định sẽ thương hắn. Cho dù toàn bộ thế giới mọi người xem hắn là địch, ta cũng nhất định sẽ đứng về phía hắn. Ta sẽ vẫn đối tốt với hắn. Ta không cần cha mẹ giống như bọn họ!”
Viện trưởng há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì. Đứa nhỏ này, kỳ thật là một đứa nhỏ thực ôn nhu lạc quan. Hắn chưa bao giờ phạm qua lỗi gì lớn, đối cha mẹ hiếu thảo, huynh đệ thân mật. Gần đây là bởi vì một ít việc nhỏ. Hoặc là trong lúc vô ý làm hư món đồ chơi của muội muội, hoặc là cảm thấy được làm việc trong nhà không đủ xuất sắc, thậm chí còn có khi cảm thấy được hắn không đủ dịu ngoan. . . . . . Là cha mẹ, luôn có thói quen đem ý tưởng của chính mình áp đặt lên người đứa nhỏ, con ruột mà còn có đánh chửi, huống chi là một đứa nhỏ xin từ cô nhi viện về. Một ngày lại một ngày tích lũy, mới tạo thành đứa nhỏ này, đối diện với người khác luôn có ý nghĩ cực đoan.
“Mẹ nó, làm cái gì lâu như vậy? Đã xong hết chứ?” “Ba” một tiếng, nam nhân mập mạp kia không chút khách khí xông tới, vừa đi vừa kêu lên: “Nhanh nhanh lên một chút, thủ tục làm xong lão tử còn có việc cần làm a.”
Viện trưởng lạnh lùng, nghiêm mặt từ ngăn kéo lấy ra một bản hồ sơ, điền xong nội dung liền đem bút đưa cho hắn: “Ở nơi này ký một chữ ký là được.”
Nam nhân kia ký tên xong, sau đó tùy tay đem bút cất vào trong túi y, nghe viện trưởng lạnh lùng nói “Ngươi đi đi”, bật người ánh mắt liền trợn lên, mắng: “Đi, liền như vậy đuổi ta đi?”
Cằm thịt run run lên, nam nhân xoè ra mười ngón tay béo tròn ngắn ngủn : “Lúc trước thu dưỡng hắn phải đóng phí thủ tục, rồi học phí, tiền mua quần áo, cơm nước hằng ngày, đồ ăn vặt phí, phí điện nước, còn có, tiền xăng dầu qua lại, ta vì thằng nhãi con con vô dụng này mà lãng phí nhiều tiền như vậy, ngươi nghĩ cứ như vậy mà bảo ta đi?”
Thấy viện trưởng trừng mắt, vẻ mặt không hề tin tưởng, hắn xoa thắt lưng nói: “Ta cho ngươi biết, lão tử lăn lộn nhiều năm như vậy, bạch đạo hắc đạo đều là có người quen, ngươi hôm nay nếu không làm cho ta vừa lòng, ta sẽ đi cáo ngươi cùng cô nhi viện này lừa dối, mua bán nhi đồng, phá nát cô nhi viện này, cho các ngươi chẳng còn chốn dung thân!”
“Ngu ngốc.” Không khí đe dọa chưa hình thành, liền bị Cô Đồng thần tình khinh thường phá hủy, Cô Đồng nhảy xuống bệ cửa sổ, đối viện trưởng nói: “Viện trưởng, ngài đừng để ý đến hắn. Tên kia ở Ma Cao đem tiền toàn bộ thua sạch, lại không có can đảm vay mượn tiền người khác, mới đem ta đuổi trở về, còn suy nghĩ muốn kiếm chát ở ngài một ít tiền để đi đánh bạc. Kể lể cho lắm bất quá chỉ là một vở hài kịch thôi.”
“Mẹ nó, thằng nhãi con khốn kiếp, lão tử đánh chết ngươi.”Bị Cô Đồng như vậy châm chọc khiêu khích, nam nhân thẹn quá hoá giận, vung tay áo nhắm về phía hắn. Viện trưởng tiến lên ngăn trở, lại bị hắn một phen đẩy ra té ngã trên đất, đầu đụng vào cạnh bàn, ngất đi.
Cô Đồng cắn răng, thân thể nho nhỏ xông lên, ôm chặt lấy hắn, vừa đá vừa cắn.”Ta khinh, ngươi dám đánh viện trưởng ta , đừng cho ta chỉ là một đứa nhỏ thì không đánh chết ngươi!”
Cô Đồng hung hăng, cắn lấy một khối thịt lớn trên người hắn. Nam nhân kia đau đớn kêu lên, nhưng dường như vết cắn không hề hấn gì hắn, chỉ là một vết đỏ đậm. Hắn vọt mạnh lên chụp lấy cổ Cô Đồng, đưa hắn áp đảo ở trên bệ cửa.”Mẹ nó, thằng nhãi con, dám cắn ta, ta hôm nay sẽ cho ngươi biết chữ “chết” là viết như thế nào!”
Cô Đồng khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp càng phát ra khó khăn, giãy giụa kịch liệt, liền hai tay chống bệ cửa sổ, dưới chân hung hăng dùng sức, thân mình đã theo bệ cửa sổ bắt đầu rớt ra bên ngoài, đồng thời tay cũng nhanh chóng nắm chặt bả vai người nọ, nhân thể lôi kéo, người nọ vốn cũng là nửa người khuynh ở ngoài cửa sổ, theo lực lôi kéo, liền theo Cô Đồng cùng nhau rớt ra ngoài.
“A a a a — cứu mạng –“Nam nhân khóc kêu khi rớt xuống, nước mũi nước mắt đều chảy ra.
Cô Đồng giương mắt, có chút mờ mịt nhìn không trung đảo ngược, khóe mắt liếc về phía nam nhân sắc mặt sợ hãi đến xấu xí, đột nhiên rất không cam tâm liền chết đi như vậy.
Nếu lại cho hắn một lần cơ hội, hắn nhất định phải còn sống, thu dưỡng rất nhiều rất nhiều những đứa nhỏ bị cô lập hay không làm cho người ta thích. Hắn chắc chắn vẫn yêu thương hắn, vĩnh viễn vĩnh viễn đối hắn hảo!
Nhất định!
—END —
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian